“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”

 (Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng)

Nghề giáo có một vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng con người. Họ đồng hành cùng các em học sinh trong sự nghiệp lớn – sự nghiệp phát triển con người.

Ở TFV, sự nghiệp ấy được tiếp nối bởi những Fellow, các bạn không phải là một “giáo viên”; Fellow – những người đồng hành cùng thầy cô giáo, đến với những học trò vùng khó khăn, cùng các bạn đi tiếp hành trình học tập. Mang trên mình sứ mệnh cùng kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục bền vững. Mỗi Fellow đã và đang mang thế mạnh riêng của bản thân, hòa mình vào sự nghiệp giáo dục chung của Việt Nam. Dù rằng mỗi giờ lên lớp chính khóa hay những buổi ngoại khóa về STEM, các bạn gieo thêm những hứng thú, say mê học tập, tìm tòi đến các bạn học trò.

 “Làm gì để cống hiến cho quê hương đất nước?”

Giao nhau bởi niềm tin vào giáo dục, các bạn trẻ đã chọn trở thành 1 Fellow, mang tri thức, niềm vui của mình cùng với đồng nghiệp, rong ruổi trên khắp những con đường làng Việt. Tạm xa Tây Ninh nắng gió, các bạn đến với mảnh đất Quảng Nam nghĩa tình với biển và núi yêu thương. Vẫn là các bạn, những con người không quản ngại sớm trưa, nắng mưa, vẫn balo trên lưng, nụ cười tươi và trái tim rộng mở, cùng nhau đi về phía trước.

Tuổi trẻ là hữu hạn, vậy nên mỗi Fellow tự viết dày thêm hành trang về giáo dục, tiếp dài đôi cánh để TFV vươn mình đi xa hơn, gặp thêm nhiều đồng nghiệp và học trò.

Đã qua 3 mùa hiến chương, ký ức mỗi năm với Fellow thật khác. Để mỗi năm nhìn lại chặng đường đã đi qua, những thành công đạt được, những tiến bộ của học trò, niềm tin yêu nơi cộng đồng. Fellow biết được rằng những gì các bạn đã làm, cống hiến không hoài phí. Các bạn lại tiếp tục hành trình của mình và cùng nhau hát vang bài ca tuổi trẻ…

“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau
Em ơi!
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài
Oh-oh”