Chuyện là, hôm nay ngồi xem ảnh lớp học STEM của học viện mùa thu vừa qua xong nhớ học trò dã man. Ngồi ngẫm nghĩ chặp thì thấy 1 tháng, 4 tuần, 12 buổi học đã thay đổi cả mình và học trò nhiều thật nhiều. Thôi thì hôm nay tạm gác chuyện của cô lại, kể chuyện của học trò thôi.

Mình nhớ những hôm đầu tiên đến lớp, học trò còn nhiều bỡ ngỡ, các em khá rụt rè và cả chán chường (kiểu không tập trung vào thầy cô, cô dạy chuyện cô trò ngồi dưới làm chuyện của trò). Chắc với các em khi đó, việc “phải” gồng mình lên đi học thêm 3 buổi một tuần là điều gì đó thật khủng khiếp, chỉ riêng việc có mặt ở lớp là đủ mệt mỏi rồi. Mình nhớ khi ấy, chỉ có một vài gương mặt quen thuộc giơ tay phát biểu khi thầy cô hỏi, và mình chắc rằng, các em ấy đã là những học sinh rất tự tin trong lớp trước đó.

Nhưng, mọi chuyện cứ thay đổi dần dần, qua mỗi buổi học, mình thấy có những gương mặt khác “xuất hiện” khi được hỏi, những cánh tay khác nhau giơ lên để được phát biểu, được nói. Rồi cũng từ đó, thầy cô nhớ được tên nhiều học trò hơn, nhớ gương mặt con những ngày đầu hay ngoảnh mặt nhìn ra của sổ cho đến khoảng giữa của học viện, các con nói chuyện với thầy cô nhiều hơn, cười nhiều hơn và thật sự là mình.

Nói rõ hơn chút, thiệt ra các bạn học sinh trong lớp STEM đã chịu nhiều áp lực, ít nhất từ việc có đến 4 thầy cô đến lớp mỗi ngày, và công thêm vài thầy cô khác ngồi dưới quan sát lớp. Có lẽ đó là trở ngại chính cho việc học trò đã không tương tác nhiều ở những ngày đầu. Nhưng các con đã thích ứng siêu nhanh, mình nhớ chỉ sau đó khoảng 1 tuần, các bạn chẳng còn quan tâm ai ngồi bên dưới nhìn chòng chọc mình nữa. Đặc biệt mình nhớ trong lớp có một bạn rất hay, mỗi khi bạn đang tập trung mà thầy cô nhìn làm bạn bị phân tâm thì bạn quay sang liếc nhìn nhắc nhở, có lẽ với một ai đó sẽ cảm thấy sai, nhưng với mình điều đó thật tuyệt, con cứ là chính con, đâu phải lúc nào thầy cô cũng đúng, và nếu thầy cô có lỡ làm con khó chịu thì hãy cứ thể hiện ra điều đó, để cả thầy và trò mình hiểu nhau hơn, làm việc với nhau tốt hơn, phải không?

Rồi mình cũng nhớ đến mấy bạn trong nhóm AVENGER, mấy bữa đầu toàn im lặng, mà nếu có phát biểu cũng chỉ có 1-2 bạn thay nhau nói thôi. Rồi đến những ngày kế cuối, cả nhóm đều phát biểu, cứ bạn này bổ trợ cho bạn kia, đều đều, nhịp nhàng. Đến buổi cuối cùng, các bạn gần như tay luôn trong tâm thế giơ cao, không cần biết câu hỏi là gì, cứ tự tin phát biểu, lúc đứng lên các bạn giải quyết được hết, dù đúng hay chưa trọn vẹn.

Hình ảnh những cánh tay giơ cao và những nụ cười rất thật của học sinh có lẽ là năng lượng lớn nhất ở tất cả các thầy cô. Thật ra, câu trả lời của các con đúng hay sai không quan trọng bằng việc các con dám bộc lộ suy nghĩ của chính mình, bằng việc các con tự tin với bản thân dù trước mặt mình là ai, nhiều hay ít người. Mỗi thầy cô là một màu vẽ, mỗi học sinh là một nét vẽ, chúng ta đã cùng nhau phác họa ra một bức tranh thật tuyệt.

Hân Đặng, STEM Fellow