Viết cho đầy cảm xúc,

Đến với TFV như một cái duyên, lần nào mình cũng trả lời vậy, thật, như một phần của cuộc sống mình nó sẽ diễn ra như thế.
Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đi làm ở thời điểm này chứ đừng nói là rời xa thành phố (cả SG lẫn ĐL) để đến với Tây Ninh, một nơi đã từng là rất đỗi xa lạ, chỉ cách đây có hơn 1 tháng thôi và giờ, quen thuộc như kiểu mình đã ở đây từ rất lâu rất lâu rồi.
Nhớ,
Ngày đầu biết đến TFV thông qua chương trình “Chuyện tử tế” trên VTV, coi, rồi quên. Mà chẳng hề biết rằng, nhanh thôi, mình cũng được góp phần vào đấy, gặp những con “người tử tế” và làm những “chuyện tử tế”.
Nhớ,
Lần đầu nhìn thấy tin tuyển của TFV khi chỉ còn đúng 2 ngày trước khi đóng đơn, nếu là mình của bình thường, có lẽ, chỉ là lướt ngang qua đời nhau, nhưng không, TFV để lại dấu ấn qua những câu chuyện rất nhỏ, rất thật và rất đẹp. Vậy nên, mình dừng lại một nhịp, dành nhiều thời gian để viết đơn, và thay đổi một phần dự định trong đầu, dành một phần cho TFV nếu cơ hội đến.
Nhớ,
Ngày đầu đi phỏng vấn, đi từ rất sớm và tưởng như bị lừa vì đến sai địa chỉ, nhưng chỉ sau đó vài phút thôi, cảm thấy lặn lội từ Đà Lạt xuống đi phỏng vấn là một quyết định sáng suốt, anh Phúc đứng ở cửa thang máy, cười với mỗi người ngay từ cái nhìn đầu tiên và, nói thật, chưa bao giờ nghĩ anh mộc đến vậy. Có lẽ, cái mộc đấy là một phần động lực rất lớn để chúng em có mặt ở đây, cố gắng mỗi ngày, và cùng nghĩ về những giá trị mà TFV và anh luôn hướng đến. Cảm ơn anh, vì nhờ anh mà có TFV ngày hôm nay, có chúng em ngày hôm nay và tương lai ở đâu đấy rất gần.
Nhớ,
Ngày nhận mail kết quả từ TFV, trong tiết thời lành lạnh ở nhà, một bước ngoặt được hình thành, một dấu ấn mơ hồ được vẽ ra, và, sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp của tuổi trẻ, mình biết thế.
Nhớ,
Ngày đầu đến Tây Ninh, ngày đầu gặp gỡ mọi người, ngày đầu với những câu chuyện đầu.
Những câu chuyện cứ viết tiếp từ đây, từng mẩu chuyện nhỏ, những câu chuyện lớn, từ sức mạnh lớn, đến sức mạnh lớn hơn. “Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, cảm thấy thật đúng trong hoàn cảnh này.
Đến giờ,
1/24 tháng, chỉ đơn giản là một khoảng thời gian rất bé nhỏ, nhưng ký ức và giá trị của 1 tháng này với mình không bao giờ là nhỏ.
Với mình, có lẽ, là cả một chặng đường dài, từ những nét vẽ đầu tiên, từ những mơ hồ đầu tiên, đến tận bây giờ, khi đã gặp học sinh, đã dạy tụi nhỏ được một tuần, thế giới ngoài kia vẫn nhịp nhàng quay, thế giới trong Hân cũng điên cuồng thay đổi.

Cảm ơn, cái duyên, đã mang Hân đến đây, mang mọi người đến đây, để chúng ta gặp nhau, nhìn nhau cười, nhìn nhau khóc, và cùng nhau hướng về tương lai, của chúng ta, của những đứa trẻ, của mai sau.

Tây Ninh, 11/11/2018

Hân Đặng – STEM Fellow của Teach For Vietnam