Hôm nay nhận được thư của tụi học trò lớp Ba. Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày đầu đi dạy và gần ba tháng kể từ khi đặt chân đến Tây Ninh. Có quá nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng kì lạ ở chỗ, tất cả đều chẳng có một phần trăm những cảm xúc tiêu cực – một điều khó có thể tìm thấy nơi cuộc sống thị thành trước kia của tôi. 


Tây Ninh trong tôi đã, đang và sẽ là hai năm thanh xuân đẹp nhất và có ý nghĩa nhất. So với 60 năm đời người, hai năm ở đây chỉ như một chấm nhỏ, nhưng giá trị của hai năm Fellowship thì chẳng đo đếm được. Xách vali đi đến một nơi thật sự xa, xa thủ đô tôi gắn bó hơn 20 năm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, được trải nghiệm, được cống hiến, được yêu thương… tất cả đều giúp tôi trưởng thành và nhận ra cuộc đời này đáng sống đến nhường nào.
Tây Ninh trong tôi là những ngày thu trời xanh trong, mây trắng từng đám từng đám như những chiếc kẹo bông gòn sà xuống mặt đất. Trời Tây Ninh hình như cho người ta cảm giác có thể chạm tới, thật gần mà cũng thật xa… Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với những ngày thu nhớ Hà Nội đến quay quắt, nhớ tiết thu Hà Nội trời trong xanh, gió nhè nhẹ, có cốm, có hoa sữa ngạt ngào… Nhớ lắm, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn qua từng tấm ảnh bạn bè người thân chụp lại, gửi cho…
Tây Ninh trong tôi còn là hình ảnh tụi con nít bé xíu, mặt mũi rạng rỡ, đưa bàn tay vẫy vẫy, giọng í ới “Cô Trang! Cô Trang!” từ tầng hai mỗi khi thấy tôi đến trường. Chất giọng Bắc bình thường của tôi tự nhiên trở nên đặc biệt trong mắt bọn trẻ và khiến tụi nhỏ hào hứng hơn mỗi khi đến tiết học Anh Văn. Có những hôm dạy xong thấy đường về trời xanh mây trắng đẹp đến lạ…


Tây Ninh còn gắn liền với hình ảnh những cô cậu học trò tình cảm mà lém lỉnh, thương cô lắm, thích được gần cô trò chuyện những câu chuyện con nít không đầu không cuối nhưng lại khiến cô cảm động vì không nghĩ những suy nghĩ của tụi nhỏ nhiều khi lại sâu sắc đến vậy: Là cậu học trò nhỏ bình thường tham gia hoạt động của cô rất hào hứng nhưng bỗng chợt một ngày đẹp trời lại từ chối chơi cùng cô, cùng bạn. Nán laị hỏi han cuối giờ, hoá ra cu cậu giận cô vì bình thường cô hay đến sớm, hôm nay cô bận in bài nên vào đúng giờ lên lớp. Chắc cu cậu sợ cô chẳng đến dạy mình nữa nên giận cô xíu xiu… (vì các trường thường sẽ được phân công giáo viên để hỗ trợ giảng dạy nếu trường thiếu giáo viên, nhưng vì điều kiện đường xá, thời tiết, nhiều giáo viên đành phải bỏ ngang); Là cô bé con có mái tóc đen óng, hai má bầu bĩnh hôm nào cuối giờ cũng dõng dạc dặn dò “Cô Trang đi đường cẩn thận nha cô…” hay “Cô Trang đi đường bảo trọng nha cô!”, quý cô lắm, thỉnh thoảng nhào ra ôm cô, rụt rè và miệng nói “Con yêu cô Trang lắm”- y như một bà cụ non tình cảm. Cô vui lắm vì như thế cũng có nghĩa trái tim bé nhỏ của con đã biết yêu thương những người xung quanh- điều mà chẳng sách vở nào có thể dạy cho con. Tây Ninh trong tôi còn là cậu bé lớp bên, dù không được học cùng cô nhưng cứ hễ nhìn thấy cô là lao ra hỏi han hớn hở “What’s your name? How old are you…”- những thứ cu cậu được học từ “Học viện mùa hè” do chính chúng tôi tổ chức và giảng dạy…


Lũ nhỏ ngộ lắm, chúng cứ tròn xoe mắt nhìn tôi chỉ vì chẳng thấy tôi la, tôi mắng khi chúng mắc lỗi, có đứa còn mạnh dạn gợi ý: “Cô ơi, cô la bạn đi, bạn hư kìa…” làm cô nghẹn lời. Tôi nói với tụi nhỏ: “Cô sẽ không la các con, không mắng các con. Nhưng như thế cũng có nghĩa cô tin tưởng các con và cô tin các con sẽ không làm cô thất vọng.”. Chẳng biết tụi nhỏ có hiểu hết lời tôi nói không nhưng kì diệu làm sao, phản ứng của chúng với phương pháp giáo dục đầy mới mẻ- được gọi tên “Kỉ luật tích cực” này thật sự đáng ngạc nhiên…
Thẳm sâu trong tâm hồn, tôi cảm ơn tụi nhỏ. Nhờ có chúng tôi được sống những ngày có ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhiều năm trước, cũng đã từng có ý định đặt chân vào nghề giáo mà chưa đủ duyên. Mặc dù tôi vẫn luôn biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi những cơ hội học tập, làm việc tuyệt vời, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp dễ thương và chân thành nhưng trong lòng tôi, vẫn cứ hoài khắc khoải. Vì sao ư? Vì tôi tin tưởng vào tiềm năng của mỗi đứa trẻ. Nhưng cũng chính điều đó làm tôi trăn trở làm thế nào để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, giúp đỡ được nhiều bạn nhỏ ở những vùng khó khăn, để chúng được nhìn nhận, được đánh giá công bằng, được có cơ hội học tập vui chơi giống như những bạn nhỏ có điều kiện ở thành phố. 


Cảm ơn #TeachForVietnam vì đã gieo duyên cho tôi, điều mà nhiều năm trước có nằm mơ cũng chẳng nghĩ mình đủ can đảm thực hiện được: đến một vùng đất mới lạ, sống một cuộc sống thực sự chậm, với vườn cây, ruộng đồng hai bên đường để được giảng dạy vì tụi nhỏ và chứng minh rằng hiệu quả của “Kỉ luật không nước mắt” là có thật cũng như mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một hoặc nhiều tiềm năng cần được gợi mở và khích lệ thay vì sự gò ép và rập khuôn chỉ vì những thứ gọi là “thành tích”. Cảm ơn các bạn học trò nhỏ vì đã yêu thích những bài giảng của cô, bắt đầu quen với việc nói ra “Three magic words: Thank you, Please, Sorry” với bạn bè thay vì hét lên với nhau khi muốn nhắc bạn lắng nghe cô giảng bài như lúc trước. Các con biết hết, chỉ là chưa biết làm thế nào để thể hiện tình cảm ra mà thôi. Kiến thức cô dạy các con có thể quên ngay khi bước ra khỏi lớp, ngày xưa cô cũng vậy, nhưng sự tử tế là điều cô luôn muốn gieo trên mảnh đất tâm hồn các con. Để dù cho cuộc hành trình của cô và các con có dừng lại, sau hai năm, các con vẫn còn bên mình những trái ngọt để mang theo làm hành trang trên đường đời, để giúp đỡ nhiều hơn những người kém may mắn hơn các con. Và cũng cảm ơn các con vì đã giúp cho cô cảm thấy là chính mình, thay vì cứ hoài nghi về khả năng của bản thân chỉ bởi vì cô đã từng là một chú cá leo cây, mệt nhoài và vô ích. Cảm ơn các thầy cô trong trường, những trường học còn thiếu thốn quá nhiều điều kiện vật chất nhưng chính lòng yêu thương học trò đã níu giữ các thầy cô ở lại, cùng gieo những hạt mầm yêu thương cho các em.
Khoảng thời gian hai năm, có thể ngắn có thể dài, có thể sẽ là 365 ngày nhân hai đằng đẵng hoặc cũng có thể chỉ là bốn học kì được ở bên các con và người dân Tây Ninh… Mới đây thôi mà thấy sao thân thương quá… và tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng nỗ lực hơn nữa… Nếu như có người nói với tôi rằng, những đứa trẻ ở một miền quê nào đó chẳng bằng tụi nhỏ thành phố, tôi sẽ có thể tự tin chứng minh cho họ điều ngược lại. Hãy để trẻ em được là phiên bản mình-tốt-nhất…

Trang Tống – Fellow của Teach For Vietnam
#TeachForVietnam #Daretopursuemydreams #EducationEquity#DaretoTeachforVietnam