6 habits of highly effective teachers
(Best training ever)

Đó là cái câu đầu tiên mà mình ghi vào trong feedback form. Và thực sự, mình đã ước gì tất cả những thầy cô mình biết, tâm huyết với giáo dục đã ở đó.

Đối với mình buổi training này như một bức tranh, khó mà có một review nào gọi là toàn diện, mỗi người có thể hiểu tùy những gì họ đã trải qua, nên mình xin chia sẻ lại những gì mình thực sự thẩm thấu và thấy có ích, muốn chia sẻ. Đây là những điều mà với vai trò là người đi dạy trẻ, mình cảm thấy như được “tát nhẹ” vào mặt để rồi phải suy nghĩ lại rất nhiều với những gì mình đang làm.

1. Đi học không dám đi toilet
Mình đã từng mất thời gian để xem xét bạn nào mắc toilet thật, bạn nào muốn đi ra ngoài chơi cho tới khi mình thử áp dụng Toilet ticket (hình 1). Và rất nhiều thầy cô khi áp dụng cách đó lại xảy ra tình trạng các con cũng đi ra trong im lặng nhưng lại đi nhiều lần, thậm chí đi rất lâu. Và đó là câu hỏi mà mọi người đã hỏi cô Natalie Pham. Có một “aha moment” (khoảnh khắc khám phá ra cái gì đó) khi mà cô đã nói với các con “đi toilet là một quyền lợi (privilege) nhưng khi mình lạm dụng quyền lợi – cô thấy con đi toilet 4-5 lần thì sao? – thì con sẽ mất quyền lợi đó”. Lúc đó, mình trộm nghĩ, phải chăng là vì mình chỉ muốn việc đi toilet ko ảnh hưởng đến lớp nên mình không quan tâm là các con đi mấy lần, có bỏ lỡ việc học vì đi không?

Nhưng cái thực sự nổ não (mind blowing) nhất chính là câu hỏi “Vậy toilet có cái gì mà học sinh thích đi toilet hơn ngồi ở lớp các bạn vậy?”
Và mình nhận ra trong lớp học của cô, mình đã không dám đi toilet (dù cô cũng có toilet ticket) vì mình sợ “mất bài”, thực sự đó! Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nỗi sợ mất bài lấn át cả thú vui đi toilet.

2.Tại sao chúng ta phải học cùng một cách trong khi cách học của mỗi chúng ta là khác nhau?
Đó là câu hỏi trong cuốn sách “Lớp học đột phá” cùng với thuyết đa trí tuệ (8 loại hình thông minh) đã hành hạ mình một thời gian lên bờ xuống ruộng để tìm cách ứng dụng thực tiễn.


Cho đến khi cô cho tụi mình làm khảo sát (như 2 hình trên) – dễ đến mức trẻ con làm cũng được mà cô nói còn một phiên bản dễ hơn nữa – rồi cô cùng tụi mình thiết kế một hoạt động để kích thích các cách học mà lớp mình có (Đây cũng là một trong những lần tập huấn hiếm hoi mà người tập huấn đồng hành, nghĩ cùng người học chứ không chỉ đơn giản là quăng bài tập cho người học). Và rồi cô làm thử hoạt động đó.

Việc biết rõ là loại hình thông minh nào sẽ phù hợp với hoạt động nào. Như visual thì thích học có hình ảnh. Intrapersonal thì thích cái gì đó tự làm, có sự lựa chọn làm cái nào trước, cái nào sau. Interpersonal thì lại thích được nói trong lúc học. Kinesthetic, Logical,v.v….là rất quan trọng, nhưng cái cô làm còn quan trọng hơn đó là tìm cách để ghép chúng lại với nhau rất ngọt! Thay vì 8 loại hình thông minh thì phải có 8 hoạt động.

3. Giao tiếp tích cực? Tất cả các sinh viên sư phạm khi còn được ngồi trên ghế nhà trường đều được dạy như vậy… cho đến khi họ có một lớp học thực sự để dạy, và quan sát những đồng nghiệp trong trường.


Mình không là ngoại lệ, mình đã từng bất lực, mỗi ngày bước vào lớp nhìn chỗ nào cũng là “hành vi không phù hợp” của các bạn nhỏ để rồi mình đã đẩy một bạn học sinh ra xa đến mức không thể kéo lại được. Hối hận không phải là từ đủ để diễn tả cảm xúc mỗi khi nghĩ lại nhưng nó lại là một mảnh kí ước tổn thương đủ để mình thẩm thấu rất nhanh những gì cô làm ngày hôm đó.

Cái cách cô thưởng, khen cho những hành vi tích cực: như on task (làm đúng yêu cầu), nhanh chóng, sáng tạo, giúp đỡ,… để kích thích “ham muốn” được khen ngợi của những bạn khác thì cái đó mình đã được học. Năng lượng tích cực – bỏ những thứ buồn tủi của đời giáo viên ở nhà – để đem vào lớp những điều tốt nhất cho các con mình cũng đã được học. Chỉ là sau một thời gian áp dụng không thành công, và nhìn thấy mọi người sử dụng những cách “hiệu quả tức thì” thì mình lại cho rằng “ở Việt Nam văn hóa nó khác”. Nhưng chính cô, một người hiệu trưởng của một trường tại Việt Nam, và một đứa trẻ lớn xác như mình đã đắm chìm trong lớp học của ngày hôm đó đến mức không dám đi toilet thì mình biết mình đã chưa gặp đúng người thầy mình cần gặp, cho đến hôm nay.

Thôi thì cũng chỉ còn 1 năm ở Tây Ninh, những mình (và tất cả những người có tâm huyết với giáo dục) đang làm cũng giống như thảy sao biển về biển. Có thể không giúp được tất cả những con sao biển, nhưng nếu có con sao biển nào được quay trở về thì nó sẽ có cả cuộc đời. (We can’t save all the starfishes, but with any starfish that we saved, it has a whole life)

Phúc Trần – Fellow của Teach For Vietnam

#6habits
#effectiveteachers
#NataliePham
#TeachForVietnam