“Hôm nay học gì à cô?”, “Thứ Hai tới có học không cô?”, “Cuối tuần con qua thư viện nhà cô học nhé?”…

Tôi trở lại Tây Ninh sau kỳ nghỉ Tết ở quê. Trước khi đi, cô bạn thân, Đặng Thanh Giang nhét tay tôi một ba lô sách cho trẻ con, “Quà từ Hà Nội cho bọn trẻ”. Tôi chọn một bài thơ để dạy tụi trẻ vào tiết ngoại khóa đầu tiên sau Tết có tên “Happiness”- “Niềm hạnh phúc”.

Cậu học trò tên Tuấn Anh, đây là lần đầu tiên cậu đứng lên đọc bài thơ và diễn bài thơ này. Cậu bé rất hăm hở với việc học và rất hăng hái giơ tay phát biểu. Mỗi tiết nếu cậu không được gọi lần nào là nhìn mặt biết ngay, ỉu như bánh đa ngâm nước. Sau khi học về bài thơ, cậu bé đã nói với tôi “Con cũng hạnh phúc. Cô cũng hạnh phúc. Lớp mình hạnh phúc.” – “Cô cũng mong thế!”

Posted by Hang Vu on Monday, February 26, 2018

Học trò của tôi mỗi một cô bé, cậu bé đều có những khả năng và phong cách học khác nhau. Khiêm là cậu bé năng nổ nhanh nhẹn, có những chiều tôi vừa dạy cậu bé Anh Văn và hai cô trò vừa đứng tấn để luyện võ với nhau. Phong là cậu bé mơ mộng, cậu ấy hay dùng phấn màu để trang điểm lên mặt, mắt hay nhìn ra ngoài mơ mộng trong giờ. Tôi thường mang những vật mẫu nhiều màu sắc lên lớp để dạy học theo phương pháp trực quan. Lúc đó Phong sẽ thôi nhìn trời và quay trở lại học cùng tôi. Nghi là cô bé đam mê bơi lội và mỹ thuật. Mỗi bài học tôi thường yêu cầu bé vẽ lại những đồ vật/sự vật mà hôm nay chúng ta đã học, cô bé vẽ lại rất xuất sắc…

Đã bao giờ bạn nghĩ về văn hóa-giáo dục chưa? Từ xa xưa, khái niệm “Văn hóa” – “culture” để chỉ giữ gìn, chăm sóc, và tạo dựng. Còn “Giáo dục”- “Education” có nghĩa là làm phát triển, thúc đẩy những tiềm năng thành khả năng. Công việc mà tôi đang làm, một giáo viên- một người đồng hành, cho tôi những trải nghiệm và cả niềm tin về tiềm năng của con người. Những đứa trẻ đều có những tiềm năng, khả năng khác nhau. Nếu được nhìn nhận, hướng dẫn, nuôi dưỡng và phát triển thì những tiềm năng ấy sẽ được phát huy. Tôi tin rằng mỗi cá nhân với khả năng riêng sẽ có sự tự tin và niềm vui sống. Những con người có năng lực và thái độ tích cực sẽ làm nên một cộng đồng văn minh và phát triển.

Và tất nhiên những công việc như thế này cần có sự chung tay của rất rất nhiều người, từ gia đình, thầy cô, nhà trường, các tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp…ngay cả từ bác bảo vệ hay bà cụ bán nước cổng trường. Tụi trẻ của hôm nay và mai sau chưa bao giờ ngừng háo hức cho hành trình khám phá bản thân và cuộc sống xung quanh.

À còn nữa, công việc nào cũng có những lúc khó khăn. Tôi đã khóc nức nở cả một buổi tối bởi những bế tắc trong công việc và sự cô đơn giữa một vùng đất mới. Tôi gọi cho chị tôi, cũng là cô giáo của tôi thời Đại học, chị Huyen Pham đã nói với tôi một câu rằng: “Điều quan trọng nhất phải là em, còn em mới còn những gì em đang làm”. Tôi đã hiểu rằng bắt đầu một công việc có thể dễ dàng nhưng kiên trì gắn bó với nó cần rất nhiều tâm sức, tình yêu và sự quyết tâm. Ngay ngày hôm sau đó tôi vẫn tiếp tục lên lớp và tôi tiếp tục nhìn thấy nụ cười của các em và những câu hỏi mà các em chưa bao giờ ngừng hỏi, chưa bao giờ ngừng háo hức. Háo hức được học và khám phá.

“Hôm nay học gì à cô?”, “Thứ Hai tới có học không cô?”, “Cuối tuần con qua thư viện nhà cô học nhé?”…

Còn bạn, bạn có muốn háo hức và chung tay không?

#SkillingupVietnam
#TeachforVietnam
#Fellowship2018

Mời bạn xem chi tiết hơn link sau
http://teachforvietnam.org/skilling-vietnam-challenge/

Hằng Vũ – Fellow của Teach For Vietnam