Đây là tranh vẽ trang trí thư viện Room to Read ở một trường tiểu học ở Tây Ninh. Trong ảnh chính là hồ Dầu Tiếng nổi tiếng của tỉnh (hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam)

Hôm nay lên thư viện được đầu tư bởi dự án Room to Read ở trường Xã Phan. Ấn tượng bởi cơ sở vật chất 1 thì ấn tượng về cách hoạt động 5 và ấn tượng về con người tới 10.

1. Những điều mà ta cảm nhận được khi bước vào thư viện này chính là “cuộc sống chỉ thực sự tồi tệ khi chúng ta bỏ cuộc”. Đây là Tây Ninh, đây là Huyện thiếu thốn đủ thứ Dương Minh Châu, vậy mà từ nhỏ đến lớn, trừ thư viện của American Center (Do lãnh sự quán Mỹ tài trợ) và của Viện trao đổi văn hóa với Pháp thì thư viện ở trường Xã Phan thực sự để lại một ấn tượng mạnh cho kẻ viếng thăm bởi cách trang trí, bày trí, cơ sở vật chất cực kì tập trung sao cho phù hợp với đối tượng sử dụng.

5. “Chúng ta không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng cách quăng tiền vào đó”. Thư viện ngoài số lượng sách cực kì chất lượng và được tuyển chọn, phân loại cho lớp 1,2,3,4,5 thì học sinh mỗi tuần có 1 giờ ra chơi, và 1 tiết chính khóa xuống thư viện để… làm bất cứ thứ gì con muốn: nằm đọc, ngồi đọc, muốn vẽ sẽ có giấy, màu, cọ; muốn chơi có đồ chơi luôn. Và cũng được các cô dạy cho cách tìm sách theo màu, lật sách, cầm sách, đọc cá nhân, đọc theo cặp, đọc theo nhóm, sắm vai, mượn sách về nhà…

10. “Và ở đó tôi gặp người thủ thư hạnh phúc nhất thế giới” vì xém chút nữa đã bỏ nghề bởi cái thư viện truyền thống và một công việc không tìm đâu cho thấy ý nghĩa.
Giờ đây, cô đã là Leader khi có đội hỗ trợ thư viện, cô tập huấn, trò chuyện với các bạn về sách và đủ thứ chuyện trên đời.
Giờ đây, cô đã được tiếp xúc với nhiều người hơn vì mỗi giờ ra chơi ít nhất cô được gặp 2 giáo viên chủ nhiệm đi cùng lớp xuống thứ viện – tất cả các lớp trong 1 tuần. Và mỗi tiết chính khóa cũng sẽ có 30 bạn nhỏ lăn lê bò toài trong thư viện của mình.
Giờ đây cô đã thấy công việc mình có ý nghĩa đến nhường nào khi có con nói với cô chủ nhiệm rằng “con muốn chạy xuống coi cô Mai mở cửa thư viện chưa để con được đọc sách”. Hay là chuyện về một đứa trẻ tự kỉ tự nhiên “lành tính” hơn khi được cô Mai đặc cách ghé thăm thư viện mỗi giờ ra chơi để con xem sách và vẽ.

Cảm giác khi bước vào trong thư viện đó chính là 1 sự thân thiện thật sự, và người thủ thư yêu nghề và những đứa trẻ mê đọc. Và một tương lai xán lạn hơn cho gia đình các em.

Và tôi tin trên con đường làm cho thế giới xung quanh mình tốt đẹp hơn, sẽ còn nhiều con người nữa, và sẽ còn nhiều lĩnh vực nữa và sẽ còn nhiều nơi nữa trở nên đáng sống như video dưới đây!

Phúc Trần – Fellow của Teach For Vietnam