Mấy ngày gần về lại Sài Gòn, Tây Ninh bỗng dưng đầy ắp tình thương…

Ngày gần cuối, phụ huynh mời các thầy cô về ăn tối cùng gia đình. Cô Hằng chắc là người hạnh phúc nhất, vì sau bao ngày ăn cơm hộp thì nay cô được ăn cút lộn, gà nướng, chả giò, tàu hủ đá một bữa thiệt ngon lành.

Tàu hủ đá nhà làm…ngon như nhà làm

Thấy nhà có bán bánh, mấy thầy cô tính mua ủng hộ ai dè được tặng bánh su kem cho các thầy cô khác ở TFV nữa. Ngày về, phụ huynh tặng mẹ thầy Phúc hủ muối chay vì nghe đâu mẹ thầy Phúc ăn chay trường. Ôi! Trái tim tan chảy…
Xin cảm ơn anh chị và bé   
Bữa ăn tối cùng với gia đình bé
Ngày cuối, mấy bạn nhỏ bơi lại chụp hình với mấy thầy cô y như là mấy thầy cô về thành phố luôn vậy. Vui chớ, mà cũng buồn chớ, thầy cô còn mỗi người một trường mà.
Bạn nhỏ trong hình cứ đi theo nói “Con học lớp 5E nha thầy, thầy rảnh nhớ qua trường con chơi với con nha thầy”.
Cuối cùng cũng chịu chụp với thầy một tấm
Hai anh chàng này thì vui lắm, một anh thì chưa hỏi đã nói rùi, một anh thì hỏi miết chưa chắc đã nói cho thầy cô nghe ảnh nghĩ gì. Nhưng mà chịu học lắm. Được!
Hai cậu cuối cùng cũng chịu chụp hình với thầy Phúc
Ngày cuối, các bạn nhỏ cũng viết thư cho nhau và cho các thầy cô. Không biết là bình thường dùng tiếng Anh nên có rào cản ngôn ngữ hay sao, giờ thầy Phúc để thả cửa viết tiếng Việt nên các bạn văn chương lai láng quá xá. Vừa đọc vừa chấm nước mắt!
Thư gửi riêng thầy Phúc… và cô Linh… và cô Thảo.. và cô Hằng  )
Xuống Tây Ninh, bạn trẻ bỏ mất thói quen viết lách, chỉ còn mỗi thói quen đọc lách, chụp lách và nghĩ lách. Nhịp sống ở Tây Ninh cũng không mấy ồn ã, nhưng trong tâm trí và cả lịch trình một ngày TFV thì đúng là phải “lách” mới kịp.
Một ngày điển hình
Đọc lách bao gồm cả đọc mail, sách, tài liệu tập huấn, chuẩn bị bài dạy và cả những thứ không ai bắt nhưng cảm thấy phải đọc để không bị tuột lại phía sau giữa một thế giới mà con người ta tiến lên mỗi ngày.
Ở TFV này, mỗi ngày dù là ngày dạy, ngày họp hay ngày nghỉ, vẫn sẽ luôn có những khoảnh khắc mà ta chỉ sợ rằng nếu không lưu giữ lại thì mọi thứ nó trôi tuột đi mất. Nụ cười của một em học sinh, khoảnh khắc đàn hát của các fellow, hay là một chuyến đi đến một nơi trước đây chưa từng đến… từ đó mới ra đời cái gọi là “chụp lách”.
Hứng mây trên đỉnh Bà Đen!
Tương truyền, con người được sinh ra với một bộ não tài năng và có khá ít người sử dụng được hết tiềm năng của nó. Thế mà, TFV có thể được xem là một nơi kích thích não tập thể dục rớt mồ hôi. Tại sao vậy? Phải chăng cái duy nhất mà tất cả mọi người ở TFV có chung, chính là mục đích. Rằng tất cả mọi việc mình làm đều để các em ở Tây Ninh có một nền giáo dục hoàn thiện hơn bằng một hệ sinh thái giáo dục mà ở đó 5 nhà: nhà giáo (cả giáo viên địa phương và giáo viên TFV), nhà trường, các bậc cha mẹ (nhà mẹ), cơ quan giáo dục (nhà nước) và các em (nhà học) đều đóng góp với những vai trò khác nhau. Chung thế thôi, còn các thầy cô ở TFV có nhiều màu sắc lắm nhé. Và chính những màu sắc đó, trong cuộc họp, trong cách nhìn nhận vấn đề, trong cách giải quyết công việc làm cho bộ não của mọi người phải hoạt động hết công suất để nhìn một vấn đề một cách tổng thể mà quyết định.
Phòng khách sạn cũng là một chỗ lý tưởng cho những cuộc họp TFV
Chính sức mạnh của mục đích chung, sự đa dạng trong tư duy và mạng lưới hỗ trợ sâu rộng (nhất là những buổi tập huấn của các thầy cô chuyên gia từ các Teach For khác) đã làm cho 1 tháng vừa qua trở thành một tháng hiếm có, khó tìm và trở thành một chương đáng nhớ của đời người.
Cảm ơn tất cả những ai đã và đang tạo nên phép màu ấy!
Phúc Trần – Fellows của Teach For Vietnam