———————————

It’s absolutely fantastic when you realize your hidden power and potential inside.

———————————–

(Mình cảm thấy có một dòng chảy mạnh mẽ bên trong thôi thúc phải ghi lại những khoảnh khắc này vì không muốn nó trôi tuột mất. Mình biết rằng một ngày nào đó đọc lại, mình có thể thấy ôi sao mà sến súa, nhưng mà thật sự là mình đang rất trân quý khoảng thời gian này.)
Câu chuyện của mình đến với Teach For Vietnam (TFV) đã kể với không biết bao nhiêu bạn Fellows, và câu mở đầu lúc nào cũng là “Nó là một câu chuyện dài, và em đã biết đến TFV ngay từ những ngày đầu”. Vậy tại sao bây giờ mình mới ở đây? Ừ thì là cái duyên thôi. Mình tin vào cái duyên và thời điểm thích hợp, tới lúc thì mọi thứ sẽ diễn ra như nó vốn sẽ là.
Chị hỏi mình: “Hạt teo đã ở TFV được nửa năm rồi chưa nhỉ?”
– “Ôi mới 2 tháng thôi chị ơi, nhưng chị cũng cảm giác là rất lâu rồi phải không ạ? Em cũng có cảm giác đó.”
Đó là cuộc trò chuyện của mình với một người chị đặc biệt – người mà mình rất biết ơn vì lúc nào cũng đồng hành với mình, nâng đỡ mình trong tất cả những chuỗi ngày khó khăn về tinh thần, những ngày mình lạc lối không biết nên đi đâu về đâu. Chị ấy luôn tin rằng mình có thể làm được, và mình cần tới nơi có những người có chung nguồn năng lượng để nuôi dưỡng mình. Có thể vì niềm tin ấy mà gợi nhắc mình vẫn còn đường để tìm về lại chính bản thân mình, yêu thương mình hơn và dũng cảm bước đi hơn. Mình còn nhớ cảm giác ngày đi phỏng vấn vòng cuối về, mình đã rất nhẹ lòng như hoàn thành ý nguyện từ bấy lâu còn trì hoãn, dù kết quả thế nào đi nữa, thì mình đã rất mãn nguyện về 1 tiếng ngồi trò chuyện đó, là khoảnh khắc mình thực sự là mình mà không phải gồng lên. Là 1 tiếng mình được anh chị kiên nhẫn lắng nghe dù mình biết rõ mình lúc nào cũng nói năng loằng ngoằng. Thế rồi bằng một niềm tin nào đấy mà mình có cơ hội được ở đây lúc này. Còn quá sớm để nói rằng đây là một hành trình hoàn hảo nhưng ít nhất là tại thời điểm hiện tại, mình thấy biết ơn vì được ở đây.
Câu chuyện về lớp học
Hôm nay trời mưa, chặng đường 20km từ thành phố về nhà, mình cảm thấy có một nguồn năng lượng chảy trôi mạnh mẽ khắp cơ thể, là một niềm tự hào về bản thân. Lần đầu tiên biết tự hào và tin vào bản thân rõ ràng đến thế. Lại thêm một lần cảm thấy biết ơn, vì được ở quanh những người rất tuyệt vời, những người luôn tạo không gian cho nhau được trải lòng và được quyền tin tưởng bản thân. Chị bảo: “Em phải nhìn vào những điều mà em đã làm được cho lớp mình.” Thế nên mình quyết định viết lại câu chuyện về một bạn học trò nhỏ trong lớp dù đã kể cho một vài người rồi nhưng vẫn cần ghi lại để lấy làm động lực những lúc chùn chân.
Nhìn bạn học trò nhỏ xíu xiu thưa cô: “Cô ơi xe con bơm hơi từ hồi sáng căng cứng mà sao giờ đã hết sạch hơi rồi, hình như có ai đó đã tháo hơi xe của con”. Mình trấn an bạn rồi bảo để cô cùng con đi kiểm tra xe nhé. Mình mới tới đây được chưa đầy một tháng, còn nhiều chỗ chưa biết, nên hỏi bạn có biết chỗ bơm xe không, bạn bảo con có. Mình lại hỏi thầy, thầy bảo nó biết chỗ bơm đó, để nó tự đi bơm được mà. Mình nghĩ ngợi, nên bơm hay sửa luôn. Mà hỏi ra thằng bé phải chạy xe 30 phút mới tới nhà nên thôi đi sửa ngay chứ không bơm tạm làm gì cả. Hỏi con có tiền không, thằng bé cúi đầu: “Con không ạ”. Ừ thôi đi theo cô. Mà lạc đề một xíu, đoạn này gặp một bạn lớp 5 đi ngược chiều hỏi: “Cô ơi cô dạy ở đây tới khi nào?” – Mình ngơ ngác không hiểu câu hỏi nên trả lời: “Hôm nay cô dạy xong rồi.”. Thằng bé lắc đầu: “Ý con là cô dạy tới khi nào thì không dạy nữa?” – Mình bảo 2 năm, rồi bỗng nhớ về lời thầy kể ngày xưa xưa có cô về đây dạy mà điều kiện còn khó khăn lắm nên cũng đi nhanh. Cả trường giờ chỉ toàn là thầy mà chỉ có duy nhất một cô. Thấy thương mà nghĩ về sau 2 năm lúc mình đi rồi, điều gì còn ở lại?
Quay về chuyện học trò mình. Tới chỗ của bác sửa xe, trong lúc chờ bác sửa, thằng bé có vẻ ái ngại tự nói với chính mình: “Hôm nay phải về kêu mẹ chuẩn bị sẵn tiền trong cặp sách”. Mình giả vờ không nghe thấy, mà trong lòng tự nghi vấn “Ôi thằng bé trong lớp hay quậy đây ư?”. Sửa xong xe, bác bảo: “Học giỏi không mà cô giáo thương thế?” Mình chỉ biết cười, chào thằng bé ra về, không nghĩ gì cả, chỉ là thấy nhẹ lòng. Thế mà hôm sau tới lớp, thằng bé ngồi im ru, tập trung trong suốt cả giờ học, không còn khua chân múa tay như mấy bữa trước. Mình ngạc nhiên lắm, mà nhận ra thì ra các bạn cần thời gian để tin mình và thấy lớp này an toàn với các bạn ấy. Thì ra, điều mình mang đến cho lớp học từ đầu tới giờ chưa phải là kiến thức gì học thuật cao siêu, mà bắt đầu từ chuyện yêu thương. Nay thầy bảo là “Điều mà học sinh nhớ về thầy cô là gì, không phải là những gì bạn dạy trong sách mà là cách bạn làm các bạn ấy cảm thấy như thế nào”. Tụi mình – những chị/bạn/em Fellows đang ở đây có lẽ cũng là vì điều đó.
À, mà nhìn thằng bé mình thấy mình của 13 năm về trước. Khi đó mình đi học lớp 6 ở trường chuyên ở huyện nên cách nhà khoảng 3km gì đó. Bữa đó là ngày tập trung đầu năm học, mình đi chiếc xe đạp màu đỏ trị giá 800.000đ đã được mua bằng mấy chồng tiền xu 5.000đ của bố mẹ gửi về (hồi đó đang thịnh hành tiền xu). Chiếc xe đẹp lắm, tại thời điểm năm 2005. Rồi xe bị hỏng, mình dắt bộ suốt quãng đường 3km về nhà mà hồi đó mình nhỏ xíu, đi xe gió tạt nghiêng ngả, Ông bà mình còn sợ rớt xuống ruộng ấy. Nên 3km là một quãng rất dài và nhọc với mình. Mình không nghĩ gì đến việc ồ sao không có ai xuất hiện giúp mình như Bụt trong truyện cổ tích. Nếu ngày đó có thì sao nhỉ? Mình cũng nghĩ nếu ngày đó, những năm tháng đi học, mình có một lớp học như bây giờ các Fellows đang cố gắng tạo ra cho các bạn nhỏ thì sao nhỉ? Mình sẽ khác đi phải không? Nhưng dù sao thì, mình vẫn rất biết ơn vì còn có một lớp học khác, đấy là lớp học mà Ông Bà mình làm thầy làm cô. Điều lớn lao nhất mình được dạy đấy là về compassion và sympathy. Và mình biết, Ông vẫn đang ủng hộ và theo dõi mình.
Cố gắng lên nhé Oanh!
Tây Ninh, 08.09.2018
Dương Thị Oanh – Fellow của Teach For Vietnam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here