Tổng kết tuần 3 #SkillingUpVietnam Challenge:

“Đây là bức hình nói được khá nhiều về cuộc sống của mình ở Tây Ninh mấy tháng vừa qua, có nhà mình ở, có học sinh của mình, có mảnh vườn thuở nguyên thủy hồi chưa biết cầm cuốc sao cho đúng, và cũng có đầy niềm vui nữa.

Đầu năm, nghe lời ông dặn, không up ảnh chó mèo chẳng ai thèm quan tâm nữa, xin nghiêm túc chia sẻ một vài trải nghiệm riêng của mình khi dấn thân vào việc làm giáo dục với #Skillingupvietnam của Teach for Vietnam hòng câu kéo người xịn sẵn sàng bỏ gia đình bè bạn bỏ việc về Tây Ninh làm cô giáo trường làng với 16 đứa tụi mình hihiii

Người thầy/cô giáo có ảnh hưởng gần đây nhất của mình khi đi học “làm giáo dục” mãi chốn Tây Ninh xa xôi, chính là 70 đứa con nheo nhóc suốt ngày pm ngỏ ý nhắc nhở cô mừng tuổi những ngày qua :((

Rằm tháng Tám năm ngoái, trường mình tổ chức cuộc thi làm đèn Trung thu, “tình cờ” lớp mình dạy rinh về giải nhất toàn khối. Sau màn cô trò hò reo sung sướng mình mới hỏi tác giả của món nì, 2 cậu học trò bẽn lẽn giơ tay, 2 bạn quậy gần nhất trong lớp. Wòa, cô giáo giật mình nhận ra bấy lâu mình chỉ lấy mỗi tiếng Anh ra để label tụi nhỏ. Dù ngày xưa cũng biết chuyện giáo dục hiện đại không khác gì đánh giá năng lực toàn bộ động vật trên bờ dưới nước bằng cách bắt chúng đi thi bơi, thế mà mình vẫn cứ mắc. Ohh, phải chăng thời gian 5 tiết học/ tuần quá ít nhỉ???

Đổi chiến lược. Nhà mình ở cách 1 trường mình dạy có 500m. Thỉnh thoảng sau giờ học mấy đứa nhỏ phóng xe qua trước cửa lạy lục van xin “Cô cho tụi con vào tưới cây vườn nhà cô đi”. Có lần để đổi lấy hạt giống đậu đen về làm thí nghiệm môn Công nghệ, tụi nhỏ cũng đổ mồ hôi làm lụng cày cuốc được 1 mảnh nho nhỏ trong vườn để giúp cô trồng cây. Trong những buổi chiều “mang địch về nhà” (theo lời của một Fellow khác) như này, “lại” là những gương mặt được “label” không-chịu-học-tiếng-Anh chỉ cô cách dạy chó Múp đi tè đúng chỗ, cách cầm vòi tưới cây ra sao hay cho cô lời khuyên kiểu “Cô trồng sả trước cửa sổ đi, sẽ chống được rắn và muỗi đấy”. Ok! thật là “Woa moment” cho cô giáo kiêm nông dân gà mờ này quá…

Đấy, làm giáo dục nghe hô hào “believe in children’s potential” thì tưởng là điều đương nhiên, nhưng thực tế để believe được thì không tự nhiên nhìn mặt mấy đứa mà thuyết phục mình tin được đâu, tin đc vài đứa ngày nào cũng giơ tay phát biểu thôi. Mà mình không tin là nguy rồi đấy, không tin tụi nó thì không biết cách giúp đc tụi nó đâu. Phải dùng đủ mọi thủ đoạn, xâm nhập trá hình, phải chịu khó lắng nghe và hiểu được những câu chuyện trời mây của mấy đứa may ra mới label every child theo kiểu “good at something” được.

Rút cuộc thì cho đến giờ mình vẫn đang học cách kiểm soát quyền lực của một cô giáo, để không “lạm dụng” thứ quyền lực vô hình ấy mà bỏ qua những “ca khó” trong lớp. Term “leader in classroom” hồi app TFV nghe kiểu “Èo, phóng đại lên cho to tát chứ cũng chỉ là dạy học thôi mà, mình đi dạy trung tâm đầy rồi”, cuối cùng giờ cũng tự định nghĩa được. Nhiều moment mình thấy bản thân chẳng khác gì trẻ lại mười mấy năm để thành đại ca của lũ nhóc 11 tuổi, cũng có lúc mình thấy powerful y như đội đa cấp đi “truyền lửa” cho team lúc thì thấy giống đi làm nhân sự, tỉ dụ như observe và in-depth interview dưới-những-hình-thái-khác-nhau để biết được khả năng của tụi nhỏ, dùng tài nguyên có hạn của mình để build up từng đứa, hay nghĩ cách để mấy đứa biết cách teamwork tự buildup đc cho nhau ý. Xin thưa là lead tụi phi logic này cũng không dễ đâu ạ…

Cá nhân mình thì nghĩ là muốn làm bất cứ vị trí nào trong mảng giáo dục thì cũng nên bắt đầu với việc làm một thầy/cô giáo. Đừng bao giờ “đổ lỗi cho những học-sinh-cá-biệt”, bởi lũ trẻ sẽ là tấm gương chân thực nhất phản ánh được những điều mình làm tốt cũng như thiếu xót của mình khi thiết kế một trải nghiệm giáo dục. Lên lớp hàng vài chục tiết rồi, cũng lật đật chuẩn bị cứ như chạy event mỗi ngày ý mà số lượng tiết khiến đồng loạt cả lớp “nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc đón nhận kho tri thức của nhân loại” chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà, to hơn là tụi nhỏ nuôi dưỡng mình với những câu hỏi hàng ngày để tiếp tục nghĩ, để đào sâu hơn, thử nhiều thứ mới hơn hoặc là giúp đời sống tinh thần của mình thăng trầm với những câu chuyện dở khóc dở cười khi làm cô giáo…

Làm sản phẩm giáo dục thì cần bỏ thời gian để hiểu về target customer (dù là cho học sinh, phụ huynh, giáo viên hay những nhà quản lý giáo dục). Làm NGO, làm dự án thay đổi luật hay chính sách thì càng cần thời gian để đi thực địa hiểu về vấn đề của giáo dục hiện nay, khó khăn giáo viên gặp phải,.. Hoặc chỉ đơn giản là thấy tiếc mười mấy năm đi học ngày xưa quá, ra trường mà ngơ ngáo chẳng biết gì về cuộc đời về thế sự đã đành, đến bản thân mình cũng còn chẳng biết gì về mình nữa,… và từ những trải nghiệm đau thương ấy muốn làm một việc gì đó biết đâu khiến mọi sự khác đi với một vài đứa nhóc, thì join TFV đi, không khác gì cá gặp nước đâu ạ.

Oke, một câu chuyện đầy cảm xúc, không có evidence nào ngoài câu chuyện cá nhân của Trang ạ!
Chuyện như thế còn nhiều lắm, ai muốn tự trải nghiệm thì again là join Teach for Vietnam đi ạ, ai muốn nghe thêm thì cô giáo nghèo nhận kèo cafe hoặc skype nếu muốn tìm hiểu thêm nhé ạ.”

Trên đây là chia sẻ của Vân Trang – một trong 16 Fellows của Teach For Vietnam, hiện đang dạy Tiếng Anh tại tỉnh Tây Ninh. Đối với Vân Trang, hằng ngày bạn học được rất nhiều điều từ chính “70 đứa nhóc” của mình.

Còn bạn?
Bạn học được gì khi giữ vai trò là một người “thầy”?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here