Nếu em được viết lại…Tập làm văn tập hai

0
18

Có những bài văn mình được yêu cầu viết khi chưa biết đủ, mà khi biết rồi thì không nghĩ đến việc đặt bút. Thôi thì giờ viết

Điểm Cà phê của thầy, cô

Đề bài: Tả cảm xúc của em vào ngày nhà giáo Việt Nam.
BÀI LÀM
Hôm nay là ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam thứ 13 em tham dự. Quy trình buổi lễ vẫn như xưa, chỉ có chỗ ngồi và cảm xúc của em là rất khác.

Những năm cũ, em sẽ tum hum trên một trong những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, lấy tay, lấy tập che để tránh cái nắng gắt không biết nể mặt. Năm mới, em có một chiếc ghế riêng ở nơi mát mẻ, an toạ nhìn đàn trẻ vẫn hào hứng ngáp dưới các áng diễn văn cũ kỹ. Hoa, em từ người tặng, hoá thành người nhận. Những lời chúc đổi hướng, mấy mâm tiệc đổi vai, cái tên mình tăng một vần trang trọng.

Đi mưa mới biết lạnh, suy nghĩ của em giờ cũng thêm chút thấu hiểu của một người nơi tiền tuyến. Xưa, em âm thầm trách cứ nhiều thầy, cô đã không cố gắng đủ nhiều vì các bạn. Nay, em lặng lẽ nể phục họ vì làm được những gì họ đã làm. Cách làm việc của những người chung hàng ngũ với em hôm nay không phải là những điều lý tưởng nhất, nhưng chúng cũng nào phải đơn thuần là những di tích của một thời nhục hình là “dạy dỗ”. Có nhiều điều cần cải thiện, và em cố không quên nhiệm vụ làm kích tố cho những thay đổi, nhưng em vẫn phải nhắc mình rằng đa số đồng nghiệp luôn làm điều họ tin là tốt nhất.

Hôm nay là ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam đầu tiên em không phải “con” Uyên, mà là “cô” Uyên – tiếng cô đầy niềm tin, dẫu cũng lắm thất vọng. Giờ em đã ngồi cả ghế học sinh và bàn giáo viên, nên xin gửi đến cả hai đầu cán cân giáo dục nhiều lời cảm ơn, nhiều hơn nữa những câu xin lỗi và một lời chúc thấm thía.

Nguyễn Uyên – Fellows của Teach For Vietnam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here