Điều quan trọng là còn EM với THỰC TẾ này!

0
23
Tôi dặn tôi rằng sẽ vẫn sợ hãi, sẽ vẫn mông lung, sẽ vẫn là những chiều mưa nuốt nước mắt, nhưng thứ chắc chắn tôi cần phải giữ lại là tôi, lửa của tôi…
Tôi đã bỏ Hà Nội mà đi. Hà Nội không chỉ đơn thuần là một nơi chốn, mà còn là một thế giới thanh xuân, ở đó tôi được sôi động với chính con người mình và gặp rất nhiều những người sôi động như tôi.
Tôi đang ở Tây Ninh. Đến nói mơ, mấy đứa trong nhà tôi cũng chỉ nói mơ về công việc. Còn tôi thì thảng thốt, thi thoảng đến chó sủa cũng giật mình vì tâm trí lúc nào cũng ngụp lặn tìm kiếm ý tưởng, reflect lại bản thân với công việc này, với cả trăm đứa trẻ quanh mình, với TFV, rằng mình đã xứng đáng? rằng mình có đang làm đủ? rằng mình có thể làm gì hơn thế?
Tôi đã luôn khao khát có một môi trường học tập mà ở đó các em có thể lớn lên với niềm vui trẻ nhỏ của mình. Tôi đã luôn khao khát về những ngôi trường bao dung, về những bài học của bay bổng đầu óc và khoảng không cho lý sự.
Tôi không sống chết với giáo án của mình vì mỗi lần lên lớp là một lần thử nghiệm, đều có thể linh hoạt, và đã là thử nghiệm thì luôn có những kết quả khiến mình cảm thấy dễ chịu và không dể chịu khi nhìn phản ứng của các em với bài giảng đó như thế nào.
Rồi hôm nay, tôi bật khóc. Vì tôi nhận ra rằng cái lồng rộng hơn mà tôi để cho những con chim được bay bổng chỉ diễn ra trong 35 phút mỗi tiết, 4 tiết mỗi tuần, sau đó những con chim lại bay về với cái lồng nhỏ hơn mà những con chim phải ở trong đó lâu dài hơn, thường xuyên hơn, đó có thể là cả một bi kịch. Tôi sợ hãi vì suy nghĩ đấy, và có thể lắm, thực tế ấy.
Tôi biết những thử nghiệm tối ưu, lý tưởng chưa chắc đã là thử nghiệm bền vững nếu định nghĩa bền vững là khả năng có thể tồn tại và phát triển lâu dài trong THỰC TẾ. Tôi ngắm lại con người mình, rằng tôi cũng đâu lớn lên nhờ những tối ưu, ưu thế, trong môi trường lý tưởng? Rằng cái con Hằng này, với những màu sắc của Hằng này đã được nhào nặn ra từ rất nhiều những trải nghiệm “tự học”, “được dạy”, và “thể nghiệm” muôn màu muôn vẻ.
Tôi dặn tôi rằng sẽ vẫn sợ hãi, sẽ vẫn mông lung, sẽ vẫn là những chiều mưa nuốt nước mắt, nhưng thứ chắc chắn tôi cần phải giữ lại là tôi, lửa của tôi.
Hai năm thanh xuân của tôi.
Xin đừng hoài phí.
Hằng Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here