Gửi lớp 6A1 của cô !

0
44

“Cảm ơn các con đã biến mỗi ngày đi làm của cô là một ngày vui…”

Hôm nay là buổi cuối cùng cô lên lớp với tư cách là giáo viên dạy tiếng Anh chính thức của các con rồi. Sáng nay cô đã dậy sớm sớm chút để hẳn là luyện trước xem nay lên lớp sẽ nói với các con điều gì. Thế rồi lên lớp nhìn thấy các con vừa buồn cười vừa thương, nước mắt làm trôi hết chữ nghĩa, nên cô đành viết lại ra đây, hy vọng có ngày được 1 lần nữa ngồi lại với lớp mình, lại được kể chuyện, lại được tâm sự, và lại được dạy dỗ các em bé của cô.

Cô tới Tây Ninh với suy nghĩ cô sẽ phải dạy các con từ những thứ cơ bản nhất. Cô chuẩn bị vào năm học với tinh thần sẽ đối mặt với khó khăn thiếu thốn của trường, với những phụ huynh không màng gì tới sự nghiệp học hành của con cái, trong đầu tưởng tượng cô sẽ sống giống trong những bộ phim tài liệu về khu vực miền núi phía Bắc vậy )

Ngày đầu tiên đi dạy, cô thấy lớp mình thật ngộ nghĩnh hài hước, như những chú mèo con. Các con hỏi cô là cô ăn gì mà đẹp thế (trước giờ chưa ai hỏi cô như vậy), các con hỏi cô có người yêu chưa để con giới thiệu anh họ con cho cô, các con vỗ tay rầm rầm lúc cô giới thiệu cô đi du học về, các con cứ há hốc mồm rồi nhao nhao lên mỗi khi cô kể chuyện hồi cô còn đi học.

Và cũng từ ngày đầu tiên đó trở đi, cô đã dần nhận ra bao tưởng tượng của cô sai be bét. Các con có lẽ được coi là những đứa trẻ sinh ra đã ngậm chiếc thìa bạc, có những bạn thì đã qua trình độ lớp 6 có hiểu biết ở trình độ lớp 8. Các con làm cô “wow” mỗi ngày với số lượng từ vựng, dạng ngữ pháp các con biết, với câu hỏi “What do you think of our English” chuẩn American accent lol, với dòng suy nghĩ nhạy bén, và tư duy rất logic của mình. Các con thử thách trình độ hiểu biết của cô với từng câu hỏi vừa thực tế vừa sáng tạo. Các con thách thức lòng kiên nhẫn của cô với cá tính và nổi loạn của tuổi 11. Các con làm cô thấy muốn cười bể bụng với những đùa cợt, câu chuyện tâm sự hằng ngày, vở kịch nhắng nhít được dựng lên chỉ sau 2’ (và cô suốt ngày phải giả vờ là không thấy buồn cười, vì cô mà cười thì cô sẽ phá lên cười, không dừng lại được, và thế là thôi cả lớp khỏi học ahihi). Các con làm cô thấy hạnh phúc mỗi khi chấm bài vì được thấy nỗ lực, sự phát triển, và thành quả của các con (dù cô ghét nhất là chấm bài, hay đùa rằng mỗi lần chấm bài là 1 lần đau). Các con cũng có lúc làm cô thấy sững sờ buồn lòng vì mỗi lần các con đùng đùng bỏ ra ngoài, hay không làm bài, hay là cứ lẳng lặng cô hỏi mà không trả lời, mà sau vài lần thì cô hiểu thực ra đấy là lỗi của cô, chưa thực sự chú ý cảm xúc của các con, chưa hiểu được trình độ các con thì phải dạy được các con những gì. Rồi các con cũng làm cô tự thắc mắc, không hiểu những đứa trẻ này có thực sự cần mình đến thế không, không hiểu cô có lại đang đi nhầm đường, cô lại đang có 1 cục ảo tưởng sức mạnh về “năng khiếu sư phạm”, rằng tất cả có đáng và cô có nên quay về với cuộc sống trước kia của cô không.

Nhưng hôm nay, khi các con nước mắt nước mũi lã chã, chạy lại “cô ơi cô mà nghỉ dạy là bọn con giận cô”, “cô ơi cho bọn con lên ôm cô được không”, “cô ơi bọn con sẽ không quên cô đâu”, thì cô đã lấy lại được động lực cho việc tại sao cô lại đang ở đây, đang làm công việc này.

Có 1 người bạn của cô đã từng nói rằng, chị không ủng hộ ý tưởng của Teach For All, vì đơn giản không phải ai cũng có thể trở thành giáo viên. Theo cô câu này đúng, và nó làm cô sợ, làm cô suy nghĩ nhiều.

Dạy học bắt đầu từ đâu? Dạy học bắt đầu từ trái tim. Dạy học cần có gì? Dạy học cần có kĩ năng sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy. Để dạy học tốt cần phải làm gì? Cần phải tỉ mẩn, phải để ý, phải chăm chút, phải thấu hiểu từng cô cậu học trò. Ngoài dạy học, 1 giáo viên trường công cần biết thêm gì nữa? Cần biết tuân thủ quy tắc, cần hiểu về nhà trường, cần hiểu về cách vận hành của cả 1 bộ máy. Sao mà đau đầu, sao mà rắc rối, sao mà cô chả có cái gì trong tất cả những cái liệt kê ở trên? Nên thôi thì cô quyết định sẽ bắt đầu từ trái tim. Cô tự hứa với bản thân sẽ học cách yêu thương các con vô điều kiện, học cách không chồng mà tự dưng thành mẹ đơn thân của mấy chục đứa con nhỏ ) Cô hay tự hỏi không biết các con có bao giờ nghĩ là cô cũng đã từng 11 tuổi, cô cũng đã từng đi học lớp 6, cô cũng đã từng bị mắng, bị ghi tên vào sổ ghi đầu bài. Có lẽ là có, mà cũng có thể là không. Dù sao đi nữa, vì thế nên cô dặn lòng sẽ không bao giờ to tiếng chứ đừng nói là quát mắng các con, cô dặn lòng sẽ không bao giờ lấy sổ ghi đầu bài và giáo viên chủ nhiệm ra dọa các con. Quát mắng, dọa nạt, thực ra là 2 việc dễ nhất cô có thể làm với cả lớp rồi, mà cô thì thích thử thách cơ ahihi, nên cô sẽ không chọn việc dễ để làm đâu. Các con thấy cô cứng chưa? Đó, cô cũng chỉ biết bắt đầu từ trái tim vậy đó, còn những thứ râu ria đằng sau cô đang từng ngày tích cóp lượm lặt, mong rằng sẽ sớm sớm lượm đủ. Để rồi cô sẽ không còn nỗi sợ câu nói “không phải ai cũng có thể trở thành giáo viên” đó nữa )

Cô đã nói với các con rằng mỗi bạn trong lớp đều có 1 tiềm năng, 1 năng lực nào đó mà các con chưa khám phá ra được. Các con phải chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm, thì mới có thể khám phá và tận dụng hết tiềm năng của bản thân được. Nhưng cứ nhớ là mình có tiềm năng, và mình có thể làm được, miễn là mình cố gắng hết sức. Cô rất hay dành thời gian đợi để các con nghĩ và đưa được câu trả lời cho cô, để chứng minh cho các con thấy năng lực của các con là có thật, và để được thấy mắt các con long lanh sáng lên, với 500 đồng tự tin mới dắt túi. Vì cô thiết nghĩ, trong cuộc đời sẽ không ít lần có người nói với các con rằng các con không đủ khả năng để làm việc gì đó, và sẽ có những ngày các con cảm tưởng như cả thế giới không có lấy 1 người yêu thương mình. Thì tại những giây phút đó, cô hy vọng 500 đồng tự tin các con có được ngày hôm nay, sẽ vực các con dậy để các con đi tiếp con đường khai thác tối đa tiềm năng của bản thân. Thì tại những giây phút đó, cô hy vọng các con sẽ nhớ lại cảm giác rằng có ít nhất 1 người đã tin tưởng các con và đã yêu thương các con, để các con lại thấy đẹp tươi cuộc đời.

Cô hiệu trưởng nói, bố mẹ các con nói, rằng thì là lớp mình là lớp đầu 1, lớp đầu vào cao nhất trường, trường mình là trường đào tạo tốt nhất nhì tỉnh này, rằng thì là không phải ai muốn cũng được ngồi tại chỗ các con đang ngồi. Haha, cô hiểu cảm giác này chứ, vì ngày cô học cấp 2, cô cũng ở tình thế y hệt của các con. Có lẽ đấy là điều may mắn với các con, nhưng cũng là điều không may, là cái áp lực vô hình xâm lấn tuổi thơ ngấn ngủi của các con. Cô thấy tiếc về chuyện có quá ít người nói với các con 1 điều rằng học giỏi và thành tích xuất sắc không phải là tất cả. Cô dạy lớp mình 8 tính từ chỉ tính cách và bản chất con người, trong đó có kind, hard working, confident, friendly, creative, funny, clever, và polite, nhưng being kind – là người tốt bụng – là phẩm chất cô mong cả lớp cùng có được. Làm người tốt bụng, thực ra lại là một việc rất khó, đòi hỏi ở các con nhiều hơn đó, làm người xấu thì dễ ợt đúng không. Mà tập thể lớp xuất sắc của chúng mình thì không làm việc dễ, chỉ chọn việc khó mới làm, nhỉ?

6 tuần qua, cô đã học được nhiều thứ từ các con, học như thế nào là trình bày và giải thích cho dễ hiểu, học như thế nào là sáng tạo, như thế nào là công bằng tuyệt đối, như thế nào là sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình vì quyền lợi của người khác. Cô cảm ơn các con đã dạy cho cô nhiều điều. Cảm ơn các con đã yêu thương cô như vậy. Cảm ơn các con đã là học sinh của cô. Sau tất cả, khi ngồi xem video cô quay lại cả lớp giới thiệu tên, cô nghĩ “cảm ơn các con đã biến mỗi ngày đi làm của cô là một ngày vui”.

Đầu năm cô nói với cả lớp là chúng ta sẽ có 36 tuần học với nhau. Cô thật sự rất xin lỗi là giờ số 3 đã biến mất, và chỉ còn lại số 6 ở hàng đơn vị. Nhưng hẹn các con những buổi chúng ta gặp lại nhau nhé, vì cô vẫn ở TN mà, cô có đi đâu xa đâu nè.

Chúc các con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn yêu thương lẫn nhau, luôn là người tốt bụng, và luôn tin rằng các con sẽ làm được những điều vĩ đại.

Yêu và thương các con nhiều.

Cô Phương của các con.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here