What makes me… me so far!

0
54

Sáng nào cũng vác một tinh thần tươi mới đi dạy. Tự hỏi sự kiên nhẫn, niềm tin và năng lượng của mình ở đâu ra mà dữ thần…

Một tiết anh văn lớp 3 sẽ trông như thế nào? Xin thưa là đến giờ trông vẫn chưa giống một lớp học điển hình lắm… chắc vì thiếu quát mắng nên cũng chẳng thấy mùi im lặng vì sợ hãi thầy cô. Sự im lặng (nếu có) đến từ cảm giác con thích nghe khúc này, con thích nhảy, thích hát, thích hoạt động kia. Nhưng ớn là cái sự im lặng đó (hiếm hoi, ít ỏi nhưng có) đòi hỏi cả mấy trang A4 lesson plan, và fail + retry cùng một nguồn năng lượng phải cực kì dồi dào mà không thể giả bộ được khi đã đứng trên cái bục giảng ấy.

Trẻ con rất nhạy, chúng biết khi nào thầy cô chúng đang “không thật”, “đang cười mà tay chân trí óc mỏi mệt”, “đang tỏ ra kỉ luật mà thấy bối rối trong lòng”. Mấy ngày lòng rối beng mà đi dạy thì hiểu.

#Thương thầy cô ban giám hiệu và các thầy cô bộ môn, chủ nhiệm ở Bàu Năng A và Ninh Hưng. Áp lực của mỗi tiết đối với một giáo viên mới, và đang mong muốn tạo ra sự thay đổi tích cực đã đủ lớn để bạn trẻ không màng thứ gì khác trên đời ngoài làm lesson plan và ngủ. Thầy cô làm cho bạn cảm giác mình thuộc về ngôi trường này (dù đang dạy 2 trường).

Có lẽ là mình đã không đặt nhầm niềm tin vào Teach for Vietnam. Cuộc sống ở Tây Ninh không fancy lắm, cũng chẳng dễ dàng, down mood gấp mấy khoảng thời gian làm AIESEC,nhưng hai thứ quan trọng nhất khiến mình tham gia vào TFV vẫn được gìn giữ cho đến giờ phút này đó là “Ý nghĩa trong công việc mình làm” và “cảm giác mọi người (không chỉ fellow mà còn cả staff, chính phủ, nhà trường và các thầy cô khác) đang cố gắng hết sức bình sinh trong việc tạo nên một nền giáo dục hoàn thiện hơn”…cho các em!

Hãy yên tâm, rồi ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nếu không phải mai, thì sẽ là mốt. Còn nếu có ngã, cũng ngã về phía trước. Ngã riết cũng tới đích.

Phúc Trần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here