Chuyện hai lớp học hè và một ít tự ôn tập bài học

0
92

Những nỗ lực nhỏ nhưng liên tục và đúng trọng tâm có thể đỡ người ta vượt qua được nút thắt của bẫy nghèo và cải thiện cuộc sống chung của tất cả những người khác…

Cách một giờ chạy xe là hai trường học, một dành cho những tinh anh, một kẻ chỉ cố sống sót.

Lớp này 11 tuổi cao hơn cô giáo, lớp kia đã 18 mà như mới nhi đồng.
Lớp này muốn làm phi công, bác sĩ; lớp kia nghĩ mãi chỉ biết muốn làm công ty, công trình – táo bạo nhất là làm giáo viên, bay bổng nhất là đi bán kem.
Lớp này sáng sủa, mũm mĩm, quần áo sạch sẽ thơm tho; lớp kia đen đúa, tơi tả, với gương mặt đầy những hằn và sẹo đã lành, mới kéo da non hay còn tươm máu.
Lớp này sáng Văn, Anh, chiều Toán, Lý, vác những cái cặp 5 kí lô, thèm muốn một vài giờ rảnh để học bơi; lớp kia đang nhờ trường của người khác, vét mót vài mặt chữ, con số vì về pháp lý chúng không tồn tại.

Khi ta thấy một ngôi trường tạm thời chứa toàn những nhân vật ngồi bàn chót hay xó chợ đến từ quá khứ, những người mang trên mặt những khoang trắng của lang ben và thẹo như thể một sự đánh dấu giai cấp từ thuở ấu thơ, ta không thể không nghĩ đến thứ gọi là bẫy nghèo: một khi anh đã nằm dưới vòng cung, dường như tất cả mọi thứ đều có thể kéo anh xuống tận đáy. Ăn uống thiếu thốn, con cái suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, thiếu y tế dự phòng và sống trong môi trường thiếu vệ sinh gây nên đủ chứng tật bệnh, thiếu thời gian quan tâm chăm sóc làm trẻ em bị phơi nhiễm với quá nhiều hiểm nguy và cám dỗ, làm giảm khả năng học tập và cơ hội sau này… sự bần cùng cứ thế được di truyền theo một cơ chế hiệu quả đến nghiệt ngã.

Sách Poor Economics của Banerjee & Duflo đã ví người nghèo như những nhà đầu tư mạo hiểm chân đất: họ phải là những nhà kinh tế đại tài chỉ để tồn tại. Người nghèo không ngu hơn người thường, cũng không thiếu ý chí hay hành động thiển cận hay dại dột hơn, mà đơn giản cái giá phải trả cho mọi quyết định sai của họ quá lớn. Ít nhà quản lý quỹ đầu tư nào phải chịu 100% lỗ khi lỡ một nước cờ, nhưng người nghèo thì có. Ngay cả khi họ làm tất cả mọi điều đúng, thì sự kết hợp giữa đồng vốn quá nhỏ, sự dè chừng và do dự mang tính sống còn khi có quá ít thứ để mất, rủi ro thường trực và sự thiếu vắng hệ thống chống xóc xã hội khiến cho việc ngoi lên với số đông là quá xa vời.

Nhưng những nhà kinh tế như Banerjee & Duflo, cũng như tất cả những người ở Teach For Vietnam đều tin tưởng rằng hôm nay như thế, không có nghĩa mọi thứ phải như thế. Những nỗ lực nhỏ nhưng liên tục và đúng trọng tâm có thể đỡ người ta vượt qua được nút thắt của bẫy nghèo và cải thiện cuộc sống chung của tất cả những người khác.

Đọc sách Poor Economics ở đây:
https://www.upscsuccess.com/sites/default/files/documents/poor%20economics.pdf

Nguyễn Uyên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here